“Vâng.” Hắc Long đứng đằng sau cúi đầu, đợi
khi Ái Kỳ đi xa mới đi khỏi.
“Ưʍ.” Bị ánh sáng chiếu vào mắt Hồng Ngọc mê man tỉnh dậy, hai tay ôm lấy đầu: “Đau đầu quá đi. Ôi, nơi này là nơi nào?”
Nơi này rất lạ không phải nơi cô ở, giống như khách sạn vậy.
Cô chỉ nhớ hôm qua ở bar uống rất say, với lại lâu lắm không được thoải mái như vậy nên có hơi quá. Thiết nghĩ phải ngủ ở bar chứ, nhưng làm sao lại ở nơi này?
Hồng Ngọc mặt đen lại tay nắm chặt. Chả lẽ lại bị người nào…rồi, chết tiệt nếu là thật cô sẽ không tha cho tên đó.
Nhưng nghĩ lại cả căn phòng không có mùi đó, người không có chỗ nào đau, quần áo vẫn còn trên người: “Ôi, đau đầu quá! Làm sao bây giờ?” Hồng Ngọc nằm phịch xuống giường ôm đầu lăn đi lăn lại. Không nghĩ nữa, mệt…mệt chết được.
“Cạch.” Đột nhiên cửa bất ngờ mở ra, Hồng Ngọc giật mình ngồi dậy lao xuống giường, chuẩn bị tư thế chiến đấu sẵn sàng.
Là ai? Là gã đưa cô về đây sao? Con bà nó mày chết chắc rồi.
“Cô tỉnh rồi?” Lôi Tông mở cửa đẩy vào, thấy Hồng Ngọc cảnh giác chuẩn bị tư thế đánh người, người lập tức lùi ra sau chạm vào cánh cửa.
Trước vài ngày Hồng Ngọc và anh đã gặp nhau, vì lần trước cô đeo mặt nạ nên anh không nhận ra. Nếu không phải cô ấy uống say nói ra, chắc chắn anh sẽ không biết.
Nhưng thật khó tin là cô ấy là chủ tịch Hồng, ai biết một người lại thành đạt khi còn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201280/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.