“Còn dám nói?” Ái Kỳ gằn giọng lên tức giận, khuôn mặt càng lạnh lùng trầm xuống, không khí ngưng trọng lạnh lẽo.
Cô không thích những người tỏ vẻ mình mạnh mẽ, mà bản thân lại không tự chăm sóc được.
Tử Dạ thở hắt nhíu mày lại, anh biết là Ái Kỳ đã tức giận. Trong lòng một trận hoảng hốt đưa tay lên mặt Ái Kỳ, giọng khẽ khàng nói: “Đừng giận, được rồi anh sẽ nghe theo em.”
Bất giác giật mình rút tay về, trong chăn Tử Dạ nắm chặt tay lại. Anh không hiểu hành động của mình là sao, khi nhìn thấy cô ấy tức giận trong lòng anh đột nhiên hoảng hốt.
“Nghỉ ngơi đi.” Ái Kỳ hít hơi thật sâu đứng thẳng người, nói xong xoay người ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên có động vào cô, mà bản thân lại không tức giận. Hình như cô đã thay đổi rồi, thay đổi quá nhiều. Là từ khi...khi cô quyết định đến ngôi trường đó.
Tử Dạ cụp đôi mắt xuống có cảm giác hụt hẫng, đột nhiên anh nhận ra cảm xúc của mình hình như thay đổi rất nhiều.
“Trở về.” Cẩn thận đóng lại cửa Ái Kỳ bỏ lại một câu bước ra ngoài, bây giờ cô cần suy nghĩ về những hành động mình, vì sao lại trở nên như vậy?
Hắc Long, Tâm Mỹ nhìn nhau rồi lại nhìn Lưu Phong, Lưu Vũ, vừa rồi lão đại còn hấp tấp dùng tốc độ nhanh nhất tới đây, mà giờ vừa vào trong đã muốn về.
Bốn người không nói gì trao đổi ánh mắt, Hắc Long gọi điện thoại gì đó, rồi nhìn mọi người gật đầu đuổi theo Ái Kỳ.
Lúc Ái Kỳ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201281/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.