Trời xanh gió nhẹ, không khí trong lành. Ánh nắng nóng mùa hè thấm mồ hôi, từng tia nắng chiếu xuống, phủ một tầng màu vàng. Chói, lóng lánh mông lung!
Ai ai sau lưng cũng thấm tầng mồ hôi, không phải bởi vì nóng. Căng thẳng, hồi hộp chờ đợi! Cái biểu cảm tựa hồ ai cũng có.
Hai con người gây nên chuyện này, im lặng cúi đầu. Không ai biết biểu cảm của họ! Thật ra tim đang đập thình thịch, đợi mãi cô gái kia nói một lời.
Lần này có phải như lời chủ tịch Trần kia nói! Không muốn kiếm sống cho gia đình? Sản nghiệp bao đời khổ công xây dựng, lần này vì chuyện ngu dốt này mà trắng tay.
Sợ! Sợ chứ. Trần Doanh chỉ cần một lời nói, một nét chữ ký. Công ty bọn họ thoáng chốc nợ nần chồng chất.
Người nọ có quyền thế, mấy năm đứng đầu thế giới kinh doanh mọi mặt. Một nước có hàng chục công ty danh hiệu Trần Doanh.
Người ngoài thèm nhỏ dãi muốn kí hợp đồng còn không được. Huống chi gây khó dễ, thật ra chỉ là chuyện nhỏ. Không vừa mắt họ, một cái phẩy tay cũng đừng hòng còn tên trên thế giới này.
Điều ngu ngốc nhất là thông minh một đời, ngu ngốc thoáng chốc. Cũng phải xem quyền thế người ta như nào, rồi hẵng chỏ mõm vào.
Lúc này chủ tịch Dương mới chậm rãi đứng lên, đối với Hồng Ngọc biểu cảm bình tĩnh, hiển nhiên là một người biết tiến biết lui. Biểu cảm nhìn mọi người một loạt nói: “Phó chủ tịch Hồng, chuyện này bọn họ chắc cũng chỉ vì muốn gặp chủ tịch Trần một lần. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201300/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.