Giọng nói vừa phát ra, khỏi nói ai cũng biết là nữ. Nhưng rốt cuộc là ai, mà một giọng nói thôi đã khiến không khí thay đổi?
Không muốn kiếm sống cho gia đình? Đối đầu với Trần Doanh là muốn cả đời vinh hoa phú quý, bỗng chốc trở nên thảm bại.
Hồng Ngọc thoáng cái khuôn mặt vừa rối loạn, giờ vì giọng nói ấy mà khuôn mặt trở nên vui mừng, thấp giọng kêu một cái: “Chủ tịch.”
Lời này nói ra, chỉ là làm bọn họ hoảng hốt giật mình một chút thôi! Nghĩ rằng lão đại sẽ bỏ qua? Không, lão đại không phải người dễ tính.
“Thật đáng sợ!” Cái giọng này cơ hồ làm người ta phát run. Người như Lôi Tông cũng không nhịn được lạnh gáy.
Anh gặp rất nhiều loại người, bàn tay anh thậm chí cũng dính máu. Nhưng cái hoảng sợ này khác lạ, so với gϊếŧ người còn so sợ hơn.
Ngoài kia nắng đẹp đến nỗi mây cũng không có, như một bức tranh tuyệt đẹp. Mà trong phòng họp rộng rãi! Quá áp lực!
Tử Dạ khuôn mặt không thay đổi! Theo anh biết, giọng nói này không ai khác là chủ tịch Trần Doang bí ẩn. Khác lạ với những gì anh nghĩ! Thật thâm hiểm.
Mọi người đều chìm trong suy nghĩ, trong lòng đều mang một tia hoang mang! Nhiều người đã được họp với Trần Doanh, hiếm hoi mới có thể nghe được giọng nói này.
Trong phòng một mảnh im lặng!
Chủ tịch Hàm trên mặt thay đổi, mang một tia giật mình, hoảng hốt. Rất nhanh bình tĩnh lại, khẽ liếc mắt về một phía.
Trong một phòng riêng, vẫn mùi cafe lan tỏa. Ngón tay trắng nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201302/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.