“ Cậu sao còn chưa chịu hiểu rõ! Tôi cho cậu mượn tiền, căn bản là không dự tính đến chuyện cậu trả lại!”Lý Dục Hào vẫn luôn nhấn mạnh.
“ Tôi không muốn mãi thiếu nợ anh! Như vậy quan hệ của chúng ta làm sao có thể bình đẳng!”Trần Dật Hào cuối cùng nói ra điều mấu chốt.
“ Ách?”Lý Dục Hào có chút kinh ngạc.
Trần Dật Hào nửa cuối đầu, không có nói gì nữa, Lý Dục Hào cũng cuối đầu, muốn nhìn rõ biểu tình hiện tại của y.
“ Dật Hào, cậu nói cái gì? Tôi không nghe được……” Hắn dỗ dành.
“ Tôi là nói……”Trần Dật Hào né tránh đường nhìn của hắn, cắn răng, vẫn là phải nói: “Tôi không muốn luôn phải thua anh một bậc!”
“ Cậu không có thua tôi một bậc a……..”
“ Bên này thì làm công cho anh, bên kia thì thiếu anh bốn trăm vạn, còn không tính là thua anh một bậc sao!”Trần Dật Hào ngẩng đầu lên. “Anh nói là vì yêu tôi mới cùng tôi làm chuyện đó, nhưng tôi làm sao cũng cảm thấy bản thân giống như đang bán thân! Làm với anh rồi thì không cần trả tiền, vậy thì tôi có gì khác biệt với ngưu lang đâu!”(Ngưu lang = trai gọi = nam kỹ = money boy)
Lý Dục Hào kinh ngạc nửa ngày, đột nhiên ôm chầm lấy y.
“ Xin lỗi….. tôi không biết…..”Hắn cũng đã bị làm cho rối loạn lên rồi. “Tôi chỉ là không nghĩ được biện pháp khác để khiến cậu chịu phối hợp, cho nên từ……. tôi cho rằng trước tiên nên phát sinh quan hệ với cậu, cậu mới từ từ tiếp nhận tôi……”
Trần Dật Hào lại đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-tinh-duyen/37013/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.