“ Oa…….”Trần Dật Hào khẽ kêu, loại cảm giác băng lạnh này quá mức quái dị rồi! Y hất tay đối phương ra, nói: “Làm gì lại bôi ở đó!”
“ Đợi lát nữa cậu sẽ biết thôi.”Lý Dục Hào lại lấy thứ đồ đó bôi lên hậu huyệt và tính khí của y, Trần Dật Hào ô oa kêu to, la lên: “Dừng tay dừng tay!”
Lý Dục Hào bôi thuốc xong, giảo hoạt cười nói: “Hiện tại cậu sẽ không có vui gì, nhưng đợi lát nữa sau khi thuốc phát huy, cậu sẽ liền cầu xin tôi đừng dừng tay.”
Trần Dật Hào nghe vậy toàn thân run lên, y chắc bị mỡ heo che mờ lý trí rồi mới đáp ứng loại phương thức trả nợ đáng sợ này! Nhưng mà, cho dù bị hạ dược, y cũng không thể đánh mất tôn nghiêm____ tuy rằng bị một tên con trai khác làm loại chuyện này đã không còn tôn nghiêm gì đáng nói nữa.
Lý Dục Hào nhìn biểu tình thấy chết không sờn của y, không khỏi bật cười.
“ Thả lỏng một chút đi, lại không phải là kêu cậu đi lên đoạn đầu đài.”
Trần Dật Hàokhông đáp lời, cắn chặt lấy môi dưới của mình, bởi vì thứ thuốc đó đã bắt đầu có phản ứng rồi, đầu nhũ và hậu đình của y đều ngứa ngáy không gì tả nổi, lại thêm từng trận nóng lên.
Lý Dục Hào nhẹ vuốt đôi môi y: “Đừng cắn nữa, sắp rách rồi…….”
Trần Dật Hào hiện tại ở những điểm mẫn cảm đều ngứa đến khiến khi muốn thét lên, một khi đã mở miệng thì sẽ không thể khống chế được lập tức sẽ phát ra âm thanh, cho nên y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-tinh-duyen/37014/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.