"Reng...reng" "bụp" Cánh tay trắng nõn thon dài từ trong chăn vươn ra tắt đồng hồ báo thức. Đôi mắt to tròn lờ mờ mở ra, hàng lông mi dài chớp chớp vài cái. Ơ...cái trần nhà sao lạ thế? Đâu ra cái đèn chùm sang trọng thế kia? An Minh Hạ chống người ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, nhìn quanh một hồi. Phải rồi, tối qua cô đã chuyển về Hữu gia. Không những được nhồi nhét cho cái bản quy định khó hiểu mà còn được gặp gỡ những con người kì lạ.
Nhìn cuốn sổ tay bên cạnh giường, cô ngán ngẩm thở dài. Nói không tin chứ tối qua cô thật sự đã nghiên cứu và học thuộc đống quy định rắc rối này. Và hậu quả thì đương nhiên mắt có cuồng thâm, buồn ngủ, lại còn ngủ dậy muộn hơn thường ngày. Chắc cô điên thật rồi!
Định nằm ra ngủ tiếp thì có tiếng gõ cửa vang lên "Tiểu Hạ, dậy đi rồi xuống ăn sáng nè!" là giọng của Như Lan. Cô day day mi tâm, nói vọng ra "Mình biết rồi!" rồi ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, lững thững bước vào phòng vệ sinh.
Ở phòng khách rộng lớn, ngồi trên ghế sofa vẫn là dáng vẻ oai phong kiêu ngạo của Hữu Cảnh nhưng đối diện anh là một người phụ nữ tầm hai mấy tuổi có nhan sắc vô cùng xinh đẹp với mái tóc đỏ rượu bồng bềnh, dáng người nóng bỏng đúng chuẩn hình chữ S, hơn nữa còn mặc đồ bó nên cơ thể lại càng được trưng ra rõ. Đủ hiểu đám vệ sĩ nam xung quanh thèm thuồng đến mức nào.
An Minh Hạ đi xuống cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023493/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.