"Thả tao ra!!!" một người đàn ông trung niên người bê bết máu quỳ rụp xuống đất hét lớn với đám người áo đen trước mặt. Ông ta có dáng người to béo, gương mặt đầy sẹo nhất là đôi mắt hung dữ đáng sợ. Người áo đen ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, cười một tiếng "Haha, muốn được thả thì hãy đợi bang chủ của bọn tao đến, chính ngài ấy sẽ quyết định việc sống chết của mày!"
- Lũ chúng mày...không biết tao là ai đúng không?
- Ông là ai? - người áo đen khoanh tay trước ngực, mỉm cười hỏi.
- Tao là bang chủ của bang Bạch Hổ! Lũ chúng mày đụng đến tao là xác định chết rồi đấy! Còn không mau thả tao ra! - Ông ta hếch mặt lên kiêu ngạo nói.
- Bạch Hổ sao? - Người áo đen làm bộ nhíu mày hỏi lại.
- Sợ rồi chứ gì? Bây giờ bọn mày thả tao ra còn kịp đấy, tao sẽ tha mạng cho bọn mày.
- Hahahha - Đám người áo đen nhìn nhau rồi phá lên cười lớn làm Bạch Hổ không khó hiểu - Ông già à, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, ông không mù đến nỗi không biết đây là nơi nào chứ?
Từ lúc bị bắt rồi tra tấn cho đến bây giờ, Bạch Hổ mới có thể để ý xung quanh. Các bức tường bê tông cố định chắc chắn, có vài chiếc đèn lắp đồng đều nhau mỗi bức tường. Đặc biệt ở trên cánh cửa ra vào đối diện ông ta, có một kí hiệu nhìn rất nổi bật. Đôi cánh ác quỷ được khắc họa tỉ mỉ nạm bằng kim cương đen phát sáng và dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023494/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.