"Tại sao? Ông nói người như ông và Hữu Cảnh là thế nào? Cao tiên sinh, con người dù là ai cũng vậy thôi, cũng phải có tình yêu, phải có tin tưởng nếu không bản thân họ sẽ bị mục rữa mất. Còn về phụ nữ, chúng tôi thì làm sao, bộ ông muốn bẻ Hữu Cảnh từ thẳng thành cong à?" An Minh Hạ có phần tức giận nói, cô cảm thấy bất mãn thay cho Hữu Cảnh. Cha nuôi thì sao? Có thể tự tiện sắp xếp cuộc sống của người khác như vậy?
- Haha, cô bé, vậy là cô không biết rồi! Cô không sống với thân phận như chúng tôi thì làm sao hiểu được - Cao Lãng cười lạnh nói - Có phải do mẹ cô là giáo sư, bố cô là luật sư nên thành ra suy nghĩ của cô lại đơn giản.
- Ông...
- Việc cô bênh vực cho tiểu Cảnh làm tôi khá bất ngờ đấy! Cô yêu nó rồi?
- Không có, tôi đối với anh ta...là bạn bè! Chỉ như vậy thôi! - Nghe thấy chữ "Yêu" cô có phần hốt hoảng.
- Vậy thì càng tốt! Dễ dàng hơn cho việc rời xa nó - Cao Lãng gật gù nói - Không nói nhiều nữa, câu trả lời của cô là gì?
- Tôi... - Trong lúc cô đang quẫn bách không biết trả lời ra sao thì cánh cửa lớn của phòng ăn bỗng bật tung ra, hai người áo đen đi trước rồi đứng sang hai bên. Phía sau lần lượt là Joe và Hữu Cảnh.
Anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi đen, quần âu đen nhưng vẫn vô cùng có khí chất. Trên gương mặt tuấn mĩ mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023521/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.