Tại Hữu gia, phòng khách
Hữu Cảnh và An Minh Hạ đi một trước một sau. Vừa bước vào đại sảnh lớn, cô đã nghe thấy tiếng "chát chát" liên tục của roi da. Lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ đi về phía phòng khách. Mở cửa ra, cô ngạc nhiên khi thấy Lữ Huyền đang quỳ rạp dưới sàn.
Bộ quần áo bó màu đen trên người cô ta giờ đã rách đôi chỗ, mỗi chỗ đó lại có các vệt máu chảy ra. Mái tóc đỏ rượu buông xõa đã rối bù lên. Gương mặt cúi gằm xuống làm An Minh Hạ không thấy được cảm xúc của cô ta như thế nào. Mà người áo đen kia thấy cô bước vào vẫn không ngừng động tác vụt roi vào người Lữ Huyền của mình.
"Anh...anh sao lại đánh cô ấy?" Nhìn một màn này, cô không thể không lên tiếng ngăn lại. Dù chẳng thân thiết gì với Lữ Huyền nhưng dù sao cô ta cũng đi theo bảo vệ cho cô. Làm việc tốt một chút cũng không mất gì. Nhưng người áo đen làm như không nghe thấy, đến khi Hữu Cảnh bước vào, giơ tay lên làm dấu hiệu ngừng lại thì hắn mới chịu ngừng động tác và đứng sang một bên.
Lữ Huyền cả người run rẩy ngã sụp xuống, máu trên người cô ta đã chảy xuống sàn nhà. Trông bộ dạng hiện giờ của cô ta thật không giống với nữ sát thủ xinh đẹp mà An Minh Hạ đã thấy lúc trước. Giờ chỉ gói gọn trong hai chữ "thê thảm"
An Minh Hạ chạy đến chỗ Lữ Huyền, định đỡ cô ta dậy thì đã bị cô ta hất tay ra, giọng nói tức giận vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023522/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.