"Hôn...hôn anh?" An Minh Hạ kinh ngạc đến nỗi muốn rớt luôn quai hàm. Hai mắt cô mở lớn chớp chớp như không tin vào những gì mình mới nghe thấy. Biểu cảm khoa trương của cô thế nhưng không làm lay động người đàn ông trước mặt. Hữu Cảnh mỉm cười, ngả người ra sau ghế, dáng vẻ như chờ đợi cô thực thi hành động của mình.
- Anh...có bị khùng không vậy? Bày ra cái điều kiện vô duyên hết sức! Tôi...tôi không làm được đâu…đã bảo là những cái gì trong phạm vi tôi có thể làm được mà, cái này tuyệt đối không! - Thiếu chút nữa cô muốn hét lên rồi.
- Cô không làm?
- Không!
- Vậy mai cứ ở nhà đi! - Hữu Cảnh nhún vai nói
- Anh... - An Minh Hạ không nói được lời nào. Cô đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, chỉ là hôn vào má thôi mà...chắc không gọi là mất nụ hôn đầu đâu nhỉ? Tên mặt lạnh không ngờ lại có lúc vô sỉ đến mức này. Hôn hay không hôn đây...hừm...nếu đặt hai chuyện lên bàn cân thì đương nhiên chuyện về nhà quan trọng hơn rồi. Vì vậy mà cô quyết định - Thôi được!
- Lại đây! - Anh khẽ cười, chất giọng đầy dụ hoặc phát ra.
An Minh Hạ không hiểu sao lại thấy hồi hộp trong lòng. Hai má cô dần nổi lên hai rặng mây hồng. Nuốt nước bọt ực một tiếng, đôi chân từng bước từng bước đi đến gần Hữu Cảnh. Vừa đến gần thì cô bất ngờ bị một lực kéo xuống, sau đó là một vòng tay rắn chắc ôm lấy. Lúc mở mắt ra thì An Minh Hạ phát hiện mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023524/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.