"Anh đồng ý đi mà...chỉ một đêm thôi! Sáng mai tôi hứa sẽ về sớm...anh phải hiểu là nếu cứ đòi về thì mẹ tôi sẽ càng thêm nghi ngờ đó! Anh cũng biết chuyện giữa chúng ta là bí mật đúng không?" An Minh Hạ vẻ mặt nhăn nhó van nài Hữu Cảnh, cô nói qua máy điện thoại với anh nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy sự cầu xin và nũng nịu ở trong giọng của cô.
Hữu Cảnh ở đầu dây bên kia nghe mà cảm thấy ngứa ngáy, anh cố nén lại cái cảm giác lạ lẫm đang dâng trào bên dưới bụng kia mà lạnh lùng nói "Chỉ một đêm! Đừng để tôi phát hiện ra cô trốn thoát!" An Minh Hạ nhận được lời đồng ý quý giá, cô cười tươi vui vẻ nói "Anh yên tâm...mà cho dù tôi có trốn thì cũng sẽ bị anh bắt về thôi! Đúng không?" Hữu Cảnh nhếch môi không nói gì.
- Hữu Cảnh, cảm ơn anh! - Cô gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn, hồi lâu sau mới lên tiếng.
- Sáng mai tôi cho người đón cô! - Anh suýt nữa thì phì cười, cô gái này đang cảm ơn anh đấy sao?
- Được rồi...không cho tôi thêm thời gian gì cả - Vế sau cô nói nhỏ dần nhưng với thính giác nhạy bén của sát thủ, Hữu Cảnh vẫn nghe được rõ cô đang nói gì.
- Thêm thời gian thêm điều kiện!
- Anh...nói thật chứ!? - Cô ngạc nhiên.
- Thật!
- Nhưng không được áp dụng "cái kia" nữa! - Nói đến đây An Minh Hạ liền nhớ lại nụ hôn thoáng qua với anh, cô không khỏi đỏ mặt.
- "Cái kia" là gì? - Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023531/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.