Giang Nam bản năng dùng cánh tay ma sát thứ mềm mại, độ co giãn không tệ, thể tích một cục cũng lớn.
Giang Nam thầm tính:
“Ít nhất cũng cỡ 34c.”
Tiếc rằng đo kiểu này xúc cảm không chính xác, khác biệt hơi lớn, đo bằng bàn tay mới chuẩn.
Giang Nam thầm quyết tâm:
“Ưm, nếu có cơ hội phải tìm hiểu, dù sao đều là tri thức."
Đúng vậy, hắn là thiếu niên ưu tú hiếu học!
Thu Nguyệt Bạch hỏi nhỏ:
“Còn chưa đến sao?”
Thu Nguyệt Bạch luôn chú ý bốn phía, đề phòng đám đàn ông hai bên hẻm ‘như hổ rình mồi’, nên cô không chú ý động tác nhỏ của Giang Nam. Thu Nguyệt Bạch không biết rằng người sàm sỡ thật sự ngay bên cạnh mình.
Giang Nam cười khẽ:
“Sắp tới.”
Giang Nam dịu dàng nói:
“Thả lỏng chút, có tôi ở, không ngoài ý muốn.”
Thu Nguyệt Bạch gật đầu:
“Ừm.”
Mà sao lời kịch nghe quen tai quá.
Giang Nam ngừng lại trước nhà trệt thấp bé, một giọng nam từ trong sân nhỏ vọng ra:
“Thằng nhóc này cuối cùng cũng về!”
Người đàn ông này là chủ nhà của Giang Nam, hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng hơi mập, tóc hói giữa đầu.
Có lẽ vì mới uống rượu nên mặt và cổ người đàn ông hơi đỏ, mắt trợn trừng, đặc biệt nhìn Thu Nguyệt Bạch ôm cánh tay Giang Nam thì ngắm lâu mấy giây.
Mặt Giang Nam không biểu tình hỏi:
“Anh Lưu có chuyện gì sao?”
Lưu Đắc Tài trề môi nói:
“Thằng nhóc này giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-diem-than-cap/414426/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.