Giang Nam nói:
“Tôi cũng vì an toàn của cô thôi.”
Thu Nguyệt Bạch gật đầu nói:
“Cảm ơn, anh có thể nói mười thành ngữ có chữ ‘tự’ đi đầu không?”
Giang Nam kinh ngạc hỏi:
“Hả? Tính chơi nối thành ngữ à?”
Thu Nguyệt Bạch nhún vai nói:
“Đơn thuần hỏi vậy thôi, thử xem lượng từ ngữ của anh.
Giang Nam đắc ý cười nói:
“Được thôi, vụ này không làm khó tôi được, hồi cấp 3 các bạn học đều gọi tôi là tiểu hoàng tử thành ngữ! Chữ tự mở đầu chứ gì, cô nghe đây! Tự do tự tại, tự chịu diệt vong, tự lực cánh sinh, tự bạo tự khí, tự biết xấu hổ, không biết lượng sức, tự mình hiểu lấy . . .:
Thu Nguyệt Bạch chợt kêu ngừng, liếc hắn một cái:
“Chờ chút! Gạch cụm từ tự mình hiểu lấy, anh chiêm nghiệm đi.”
Giang Nam ngơ ngác:
“Hả?”
Thu Nguyệt Bạch hừ mũi cho hắn một ánh mắt tự hiểu.
Giang Nam hoang mang lẩm bẩm:
"Tự mình hiểu lấy có gì đâu? Con người của tôi luôn rất biết tự mình hiểu lấy . . .”
Cuối cùng hai người không kêu Xe Thuận Phong mà ngoắc một chiếc taxi.
Thu Nguyệt Bạch ngồi vào hàng ghế sau, Giang Nam mặt dày ngồi kế cô.
Tài xế ấn máy tính giá, hỏi:
“Hai vị đi đâu?”
Giang Nam trả lời:
“Nhà ở Quốc Tế Thế Mậu.”
Anh tài xế cười tủm tỉm nói:
“A, nhà chỗ đó mỗi bộ cỡ mấy ngàn vạn, tôi nhìn biết ngay chàng trai là con nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-diem-than-cap/414428/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.