“Năm ngàn?”
“Một đôi lót giày?”
Thu Nguyệt Bạch chưa nói gì bên Đinh Linh Lung đã xù lông, cô vòng ra quầy mình chạy tới trước quầy của Giang Nam, chỉ vào mũi hắn mắng:
“Tôi nói này anh đừng quá đáng được không? Mặt nạ năm ngàn một cái, lót giày năm ngàn một đôi, anh mở tiệm cái khỉ gì? Rõ là treo biển cướp bóc mới đúng! Không được, tôi tuyệt đối không cho phép trong tiệm của tôi có phân chuột như anh! Trả lại tiền thuê cho anh, mau biến đi!”
Đinh Linh Lung đang muốn đuổi Giang Nam đi, nghe hắn bán miếng lót giày với giá trên trời năm ngàn khối một đôi thì hóa thân chính nghĩa nhảy ra.
Đinh Linh Lung nói với Thu Nguyệt Bạch:
“Mỹ nữ đừng lo, đừng sợ! Có tôi ở đây tuyệt đối không để tên này lừa một đồng nào của cô!”
Nhưng mà . . .
Thu Nguyệt Bạch mờ mịt nhìn Đinh Linh Lung, nói với Giang Nam:
“Năm ngàn khối một đôi đúng không? Tôi lấy hết.”
“A!?”
Mặt Đinh Linh Lung đen thui, kinh hoàng nhìn Thu Nguyệt Bạch:
“Mỹ nữ, hắn nói là một đôi năm ngàn khối chứ không phải năm khối!”
Thu Nguyệt Bạch lạnh nhạt nói:
“Tôi biết.”
Đinh Linh Lung vẻ mặt hoang mang hỏi:
“Biết mà cô còn mua?”
Thu Nguyệt Bạch không thèm trả lời lại ‘người tốt’ cô hỏi Giang Nam:
“Giờ có thể đi lấy chưa?”
Giang Nam chỉ cái quầy trước mặt mình:
“Được thì được nhưng chỗ này . . .”
"Bồi thường phải không? Không thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-diem-than-cap/414429/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.