Edt: Mítt
~~~~~~
Đảo mắt đã tới cuối tháng, chính là thời gian mỗi cuối tháng Linh Lung lâu biểu diễn, đây là lúc náo nhiệt nhất mỗi tháng của Linh Lung lâu, buổi sáng vừa mới mở cửa đã có rất nhiều khách quen vọt vào.
Ân Bắc Ca tự nhiên cũng nhớ kỹ ngày này Tô Vãn đã nói với mình, chỉ là thời điểm hắn đi đến đầu phố lại có chút do dự, gần đây Diêu Bạch Tiêm đang thu xếp nạp thiếp cho hắn, nói thật, Ân Bắc Ca đối với chuyện nạp thiếp này vô cùng bài xích, hơn nữa bởi vì ký ức cũng chưa hoàn toàn khôi phục, hắn đối với Diêu Bạch Tiêm cũng không có tình mẫu tử vốn có, cho nên mấy ngày nay tâm tình của hắn đặc biệt không tốt.
Nhìn bộ dáng Linh Lung lâu khách đến đầy nhà náo nhiệt vô cùng, Ân Bắc Ca dừng bước, trong đầu hiện lên gương mặt của Tuyết Linh Lung, gương mặt kia thật sự quá quen thuộc, tâm hắn chỉ là ngẫm lại cũng cảm thấy đau lòng không thôi ——
Tô Vãn.
Rốt cuộc trong quá khứ chúng ta đã trải qua những gì?
Em chết như thế nào?
Tôi vì sao vẫn có chút chỗ nghĩ không ra……
Ở lúc Ân Bắc Ca dừng lại suy nghĩ muôn vàn, đột nhiên từ trong Linh Lung lâu bay ra một làn giai điệu mà hắn quen thuộc ——
Gió mờ ảo, mây phiêu diêu.
Trên biển bọt sóng theo gió trôi.
Cha đánh cá còn chưa về, mẹ ở bờ biển tâm tư niệm……
Âm thanh linh hoạt kỳ ảo như là âm thanh của trời đất, phảng phất từ quá khứ xa xôi truyền đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-di-ban-gai-cu/2462873/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.