Edt: Mítt
~~~~~~~
Từ ngày cãi nhau ở phòng một trận, Ân Bắc Ca liền dọn đến sương phòng, không còn chung chăn gối với Diêu Nhược Phương nữa, hai người lâm vào thời kỳ chiến tranh lạnh, một tháng sau tình hình đó vẫn luôn không chuyển biến tốt đẹp, điều đó làm Diêu Bạch Tiêm lo lắng.
Từ sau khi Ân Bắc Việt chết, Diêu Bạch Tiêm chỉ còn lại Ân Bắc Ca đứa con trai này, bà ta còn trông cậy vào Ân Bắc Ca và Diêu Nhược Phương sớm sinh cho mình một đứa cháu nữa đấy!
Ân Bắc Ca vẫn luôn không khôi phục ký ức lại bởi vì Tô Vãn chết mà lạnh nhạt với mẫu thân mình không ít, thấy mình cũng khuyên không được hắn, Diêu Bạch Tiêm chỉ có thể đi chùa miếu lớn nhất Liêu Thành cầu thần bái Phật hy vọng có thể cầu Bồ Tát phù hộ cho trai cùng con dâu mình phu thê hòa thuận, con cháu đầy đàn.
Chùa Bàn Nhược là chùa lớn nhất bên ngoài Liêu Thành, bên trong thờ phụng Tống Tử Quan Âm cũng là Bồ Tát linh nghiệm nhất ở Liêu Thành.
Thời điểm Diêu Bạch Tiêm mang theo Trân Lam đi vào chùa, người trong chùa đặc biệt nhiều.
“Phu nhân, người xem, đó không phải là tam phu nhân sao?”
Trân Lam ở cửa chùa liếc mắt một cái thấy được thân ảnh Thục Ninh và Tô Vãn, Diêu Bạch Tiêm nghe vậy nhấc đầu, nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia, bà ta không khỏi hoảng hốt một chút.
Thật sự quá giống, trong nháy mắt thật giống như là thời gian chảy ngược.
“Đại tẩu?”
Lúc này, Tô Vãn cũng thấy được Diêu Bạch Tiêm, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-di-ban-gai-cu/2462874/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.