Editor: Do_oi96.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
Tô Yên hé miệng định nói điều gì đó.
Lại nghe thấy Hiên Viên Vĩnh Hạo cười như không cười hỏi: "Thích ăn thứ này vậy sao?"Đôi mắt Tô Yên hoàn toàn đặt trên túi tiền kia, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
Một lát sau, thấy Hiên Viên Vĩnh Hạo vẫn không có phản ứng.
Vừa nghĩ có phải nên lấy lại túi kẹo không.
Bỗng nhiên phát hiện hai người bọn họ đã đi đến một nơi rách nát hoang vắng.
Nơi này, có chút quen mắt.
Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Yên.
Sau đó, bừng tỉnh.
Nơi này là nơi Tô Yên chạy đến để tiếp thu ký ức.
Tô Yên quanh, căn phòng rách nát đơn sơ.
Vách tường bên ngoài đã bị phá hủy, bên trong mọc đầy cỏ dại.
Tô Yên khó hiểu lên tiếng: "Điện hạ, vì sao lại đến đây?"Đôi mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng, "Muốn biết?""Muốn.
"Mềm mại trả lời.
Bàn tay thon dài hữu lực nâng lên, chạm vào một cây cổ thụ bên cạnh.
"Đây là nơi ở của mẫu phi.
"Giọng nói của hắn nhẹ hơn rất nhiều, rũ mí mắt, như đang nhớ lại quá khứ.
Tô Yên ngẩng đầu nhìn hắn: "Điện hạ tưởng niệm nương nương?"Khi Hiên Viên Vĩnh Hạo nghe câu nói này, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng.
Hoàn toàn khác bộ dáng nhẹ nhàng trước đó.
Bất tri bất giác, giọng nói của hắn mang theo một tia lạnh lẽo, "Là nhớ tới, không phải tưởng niệm.
"Giống như là nhớ tới một con chó một con mèo nào đó, không, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-nam-chu-luon-muon-tinh-ke-ta/1364372/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.