Editor: Do_oi96.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
Tô Yên nghĩ nghĩ, "Ngay từ đầu ta đã không để ngươi vào mắt, nên không có cười nhạo hay không cười nhạo.
"Nói xong dừng một chút, "Ta chỉ đang nói sự thật.
"Ngày Thu Thật bị phạt quỳ, Tô Yên cũng có nghe Xuân Hoa nói.
Nghe nói Thu Thật thấy Hiên Viên Vĩnh Hạo bị bệnh, bên cạnh không có ai chăm sóc, muốn mượn cơ hội này bước lên cao.
Kết quả vừa mới lộ ý đồ, đã bị kéo xuống xử lý theo quy củ, "Ngươi!!"Tô Yên càng nói như vậy, Thu Thật càng thêm tức giận.
Nhưng ánh mắt nàng ta nhanh chóng liếc vào qua phòng Tô Yên, khuôn mặt lại mang theo ý cười, "Tô Yên, ta xem ngươi còn có thể cười bao lâu.
"Nói xong, Thu Thật quay đầu rời đi.
Tiểu Hoa không nhịn được lên tiếng: "Ký chủ, Thu Thật này thật xấu.
"Tô Yên nhỏ giọng: "Không sao cả.
"Nói xong đi vào phòng của mình.
Mùa thu, sắc trời nhanh chóng tối đen.
Chưa đến hai canh giờ, trời đã sầm lại.
Lại qua một canh giờ sắc trời hoàn toàn đen.
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, cùng với giọng nói của Nam Đường: "Tô Yên cô nương.
"Giọng nói vẫn lạnh băng như lúc đầu.
Một lát sau, Tô Yên mở cửa.
Nam Đường mặc một thân hắc y, sắc mặt đạm mạc: "Cô nương, điện hạ cho gọi cô.
"Tô Yên gật gật đầu, "Được, ta đi ngay.
"Tô Yên đồng ý một tiếng, quay lại trong phòng.
Sau đó cầm lấy túi tiền đặt trên bàn trà.
Lần trước túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-nam-chu-luon-muon-tinh-ke-ta/1364373/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.