Ngủ chưa đến bốn tiếng đã bị đánh thức, nhưng uống một lọ thuốc phép là tỉnh táo lại ngay.
Mẹ Giản đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, một bữa sáng kiểu Trung Quốc đúng chuẩn, ngoài các món điểm tâm như bánh bao, quẩy, sữa đậu nành còn có cháo, thích gì ăn nấy. Tất nhiên là mẹ Giản làm rất ngon, còn ngon hơn đi ăn ngoài, bởi đồ ăn nhà làm được làm từ nguyên liệu tươi ngon do chú bác ở quê tự trồng, tươi sạch không ô nhiễm.
Giản Khiết xé quẩy chấm sữa đậu nành, vừa ăn vừa nói: “Anh, sắp đến Tết Tây rồi, năm nay trường em tổ chức dạ tiệc mừng năm mới, em sẽ lên sân khấu biểu diễn, anh đi xem không?”
“Em lên sân khấu biểu diễn?” Giản Lục quay sang nhìn em gái: “Biểu diễn gì cơ?”
“E hèm, một tiểu phẩm.” Giản Khiết hơi ngượng: “Em diễn chung với đám Hạ Kình.”
Giản Lục ồ lên, nhìn cô em gái đang đỏ bừng mặt và nói: “Biết rồi, hôm đó anh sẽ đến.” Cũng cần gặp bạn trai của em gái, lần trước cậu về hai đứa ầm ĩ đòi chia tay, nhưng chẳng mấy chốc đã giảng hòa, đúng là bền chặt hơn vàng.
Bấy giờ mẹ Giản mở lời: “Tiểu Khiết, thằng bé Hạ Kình lâu rồi chưa tới nhà mình chưa, hôm nào có thời gian rủ nó về đi.” Đặng nhìn sang con trai đang trưng ra vẻ mặt vô cảm, lựa lời: “Lục Lục à, thật ra Hạ Kình là một thằng bé ngoan, lúc con không ở nhà, nó theo Tiểu Khiết tới thăm mẹ luôn, thanh niên tốt đấy.”
Giản Lục liếc nhìn mẹ mình, lạnh lùng ậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-thanh-ky-si/1808463/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.