Bloom Evans lại được gọi đến biệt thự bờ biển, và nhận được mệnh lệnh mua trang phục phù hợp cho hai người kia.
Trang phục – phù hợp!
Rồi, anh cảm thấy mình đã hiểu rồi! Không khỏi liếc nhìn hai người nọ, thanh niên tóc bạc tuấn tú vẫn mặc áo phép ngắn tay, thanh niên tóc vàng vẫn mặc trang phục Kỵ sĩ thẳng thớm mới tinh, bất giác anh lại suy đoán lai lịch của hai người họ, rồi chấp nhận số phận đi mua quần áo.
Vóc dáng của hai người có khác nhau, Giản Lục gầy hơn, song đều thuộc loại chuẩn, mặc gì cũng đẹp, dù là áo thun quần jean đơn giản cũng đem lại cảm giác như người mẫu trên sàn diễn, trời sinh tỏa sáng, không ai hơn được.
Lại một lần nữa Bloom Evans lấy làm tiếc cho hai người này khi không dấn thân vào ngành giải trí, nhưng ngẫm đến lai lịch và năng lực thần bí khó lường của họ thì không khỏi đau đầu. Thôi, những con người có sức mạnh đáng sợ đến mức không ai dám tra hỏi xuất thân muốn đi đâu thì đi, địa cầu yếu ớt này cần được hòa bình!
Đến khi họ thật sự ra đi một cách im hơi lặng tiếng, Bloom Evans lại cảm thấy buồn bã mất mát khi cầm viên đá quý khổng lồ họ để lại biệt thự làm quà cảm ơn, có lẽ trạng thái nặng nề như núi đè nửa năm qua đã thành thói quen mất rồi, bỗng một ngày áp lực biến mất, nhất thời anh lại thấy không quen, thậm chí còn suy nghĩ vẩn vơ sau khi họ đi,
Được Bloom cho biết hai người kia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-thanh-ky-si/1808464/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.