Lý Tiểu Ngư cũng mặc đồ ngủ, là bộ đồ ngủ hoạt hình Hà Phương mua, ôm một con mèo, tóc rơi rụng trên vai, thoạt nhìn rất buồn cười.
"Em?" Nghiêm Viêm đẩy đẩy gọng kính, đôi mắt mang theo nghi hoặc.
Lý Tiểu Ngư chỉ vào còn phòng: "Không biết sao lại mất điện, tớ...... Tớ sợ bóng tối, bèn đi ra."
Nghiêm Viêm: "Bên ngoài lạnh lẽo, vài trong phòng tôi ngồi một lát đi."
Lý Tiểu Ngư ngượng ngùng lắc đầu: "Không cần đâu, sẽ quấy rầy cậu."
Hắn thích yên tĩnh, trong nhà có thêm một người sẽ không quen.
"Sẽ không." Nghiêm Viêm nói rất nhanh, tạm dừng một chút, ngữ khí bình đạm nhấm mạnh: "Sẽ không quấy rầy đến tôi."
Lý Tiểu Ngư tiếp tục từ chối thì không tốt lắm, có chút khẩn trương vào phòng.
Căn phòng này trang trí khác hẳn phòng của cô, giấy dán tường lạnh lẽo, trang trí chỉnh tề không dám lộn xộn.
Nghiêm Viêm thấy cô ngồi xuống, mới ngồi xuống sô pha bên cạnh.
Lý Tiểu Ngư nhìn thấy quyển sách dạy nấu đồ ngọt trên bàn, ngoài bìa là một chiếc bánh kem, làm cô không nhịn được vươn tay muốn cầm lên đọc.
Nuốt nuốt nước bọt, nhịn lại, hóa ra Nghiêm Viêm cũng thích ăn đồ ngọt a.
"Cậu tùy tiện xem, không sao cả." Nghiêm Viêm đứng dậy, rời đi.
Để lại Lý Tiểu Ngư ngồi trên sô pha, khẩn trương hề hề.
Cô khẩn trương là bởi vì sợ phiền đến người kia, Nghiêm Viêm nhìn qua khó gần hơn trước kia rất nhiều, nhưng thật ra rất dễ gần, người cũng rất tốt.
Đúng là hiền lành a, còn để hàng xóm vào nhà hắn. Ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117467/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.