Lý Tiểu Ngư thu hồi ánh mắt đi vào trong nhà, ôm mèo thay dép lê đi vào.
Cũng không biết hắn đang làm gì, cô nhớ rõ trước kia nhìn thấy mấy quyển sách sinh vật và di truyền học, hình như hắn rất có hứng thú với mấy thứ này.
Lần trước say ngã vào WC, nơi tỉnh lại hình như là viện nghiên cứu, hắn hẳn là trở thành nhà nghiên cứu sinh vật học.
Bỏ qua suy nghĩ này, Lý Tiểu Ngư đặt mèo nhỏ xuống giường, mèo nhỏ vẫn chưa tỉnh lại, ngủ say.
Ngay lúc cô đang định lật người mèo nhỏ lại để xem giới tính, nó lại đột nhiên mở to mắt, tránh đi, nhảy lên giường, đôi mắt xanh nhìn cô đầy tội nghiệp.
Lý Tiểu Ngư giơ tay giải thích: "Chị chỉ xem giới tính của em thôi."
Thân thể mèo nhỏ bắt đầu run rẩy, run rẩy dán sát tường, tai mèo và đuôi mèo đều rũ xuống, đôi mắt mang theo hơi nước, giống như sắp khóc.
Lý Tiểu Ngư: "......"
Đây là làm sao vậy?
Cô nâng tay lên muốn ôm nói: "Chị không nhìn nữa, tới đây."
Cái đuôi của mèo nhỏ vung vung, đi đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm tay cô ngửi ngửi, hai chân nhảy dựng, nhào vào trong lòng cô, mềm mại meo meo.
Lý Tiểu Ngư xoa đầu nó, bất đắc dĩ thở dài, con mèo này giống như thành tinh vậy.
Vừa đổ thức ăn cho mèo vào bát xong, Lý Tiểu Ngư bèn vào phòng bếp làm một món xào và một bát canh, thêm một bát cơm ngồi xuống bàn.
Căn phòng chỉ còn lại một mình cô và một con mèo, yên tĩnh có chút đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117468/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.