Lý Tiểu Ngư than thở, có thể là mèo nhỏ cho rằng Tạ Ly muốn hại mình nên mới không cẩn thận làm anh bị thương.
Xoa xoa cái đầu lông xù xù, thân nhể nho nhỏ theo động tác của cô mà vui vẻ đong đưa.
Lý Tiểu Ngư không kìm nổi mà dán môi lên mặt nó hôn hôn.
Thật sự quá đáng yêu.
-
Trông cửa hàng cả buổi trưa, Tạ Ly mới khoan thai đến trễ, mu bàn tay bị thương bị bao lại thành bánh chưng, khuôn mặt tiều tụy đẩy cửa đi vào, nhìn thấy con mèo trong tay Lý Tiểu Ngư, thân thể run lên, chạy ra ngoài cửa, trừng mắt nhìn mèo nhỏ: "Ôm nó đi! Mau ôm đi!
Lý Tiểu Ngư ôm mèo ra chỗ khác, cách anh rất xa, nói: "Sao lại đến mức này, không phải chỉ là bị mèo cào thôi sao?"
Tiểu Bạch rõ ràng rất đáng yêu, tại sao lại sợ nó.
Lý Tiểu Ngư trầm mê sắc đẹp của mèo, quên mất mu bàn tay Tạ Ly bị mèo cào.
Tạ Ly giơ bàn tay bánh chưng kia lên, nuốt nước mắt nói, "Không đến mức đó? Bác sĩ nói miệng vết thương sâu đến thấy xương, thiếu chút nữa thì gân tay của tôi cũng bị nó bẻ gãy, xem như bỏ đi."
Mèo anh nói đến là sủng vật ở cửa hàng, bên trong phần lớn là chó mèo, có con hai tháng tuổi, có con đã một năm, bị cào trúng là chuyện thường.
Nhưng có loại mèo nào có thể cào người nặng đến như vậy? Móng vuốt sắt sao? Đây rõ ràng không phải là mèo nhỏ mới sinh được một, hai tháng.
Anh còn có cả bóng ma tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117469/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.