"Tới tới tới, mọi người làm một ly, vất vả lắm mới tụ họp, mười năm, thật vui vẻ khi gặp lại mọi người." Tôn Nguyên cầm một ly rượu trắng, giơ lên cười nói.
Người trong bàn đều đứng lên rót rượu, nhưng đều là rượu vang đỏ, bàn thứ ba nhiều nữ sinh, không ai có thể uống rượu trắng.
Sau khi kính một ly, Tôn Nguyên lại kính thêm một ly nữa.
Lý Tiểu Ngư chưa từng uống rượu, một ly rượu vang đỏ xuống bụng, dạ dày đã nóng lên, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, ăn một miếng sườn mới át được một ít.
Nhưng uống còn cảm thấy rất ngọt, bên trong bỏ thêm Sprite, rượu vang đỏ cũng không khó uống.
Lại rót một ly, đưa tới môi đang định uống, một bàn tay từ đằng sau vươn tới, cầm ly rượu kia đi.
Lý Tiểu Ngư ngẩn người, phản ứng chậm quay đầu lại, đối diện với người đeo mắt kính gọng vàng, không nhìn rõ ánh mắt của người nọ.
Chỉ nhìn thấy người nọ cầm ly rượu lên uống, ngay sau đó nói: "Tiểu Ngư không thoải mái, tôi uống ly này thay cô ấy."
Dứt lời, mọi người ồ lên.
Không nghĩ tới Nghiêm Viêm lại uống thay Lý Tiểu Ngư, nghĩ lại thấy cũng đúng, không phải sơ trung Lý Tiểu Ngư còn nói hộ Nghiêm Viêm sao, tình cảm của hai người khá tốt.
Tôn Nguyên giật mình, vội nói: "Có thể có thể."
Lý Tiểu Ngư nhìn chằm chằm ly rượu trong tay người kia, đôi mắt mở to, cô đâu có không thoải mái a, rượu này uống khá ngon a, còn ngọt nữa.
Từ từ, hình như ly rượu kia cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117478/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.