Mười năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hà Phương ở bệnh viện không có người chăm sóc, em gái Hà Phương Hà Lan cũng không tới, vẫn luôn dùng lý do có việc thoái thác, Lý Tiểu Ngư vốn định tạm nghỉ học đi bệnh viện chăm sóc Hà Phương, lại bị Nhị Nữu biết, sau đó mẹ Nhị Nữu xin nghỉ trong nhà máy, tới bệnh viện chăm sóc Hà Phương.
Để Lý Tiểu Ngư yên tâm đi học không cần phải lo lắng tới chuyện bệnh viện.
Hà Phương vẫn luôn nhớ chuyện này, muốn tìm một cơ hội báo đáp bọn họ, đây là một cơ hội.
"Tiểu Ngư...... Tớ nghe nói Nghiêm Viêm cũng tới......"
"Nghiêm Viêm?" Lý Tiểu Ngư nghe được hai chữ này, dường như những ký ức được giấu kỹ mở ra, khuôn mặt của hắn cũng trở nên mơ hồ.
Đã bao lâu không nghe thấy cái tên này......
Nhị Nữu nghĩ đến ngày đó Tiểu Ngư thất hồn lạc phách nhìn bàn cuối cùng, chỉ lo lắng, người khác đều nói Lý Tiểu Ngư căn bản là con mọt sách, căn bản không có tình cảm, nhưng chỉ có cô biết, người đi vào trong lòng Tiểu Ngư chỉ có một.
"Tiểu Ngư a." Nhị Nữu vội vàng nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, nếu không muốn tới cũng không sao."
"Tớ không sao, Nhị Nữu." Ngón tay Lý Tiểu Ngư vuốt ve di động, hai chân đong đưa, bàn đu dây cũng lên xuống theo, "Tớ muốn đi." Ngày đó sau khi rời đi, côn vẫn luôn tới nhà Nghiêm Viêm xem, suốt một tháng, Nghiêm Viêm đều không về nhà một lần nào.
Cô lo lắng hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hỏi chủ nhiệm lớp mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117483/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.