Bóng dáng có chút quen thuộc, Lý Tiểu Ngư không nghĩ quá nhiều, cho đến khi xuống xe, xem địa chỉ Nhị Nữu nhắn, đi vào.
Là khách sạn, đại sảnh lộng lẫy huy hoàng, trang hoàng tráng lệ, đèn thủy tinh treo trên trần nhà, phục vụ đi ngang qua dừng bước, đi đến bên cạnh hỏi cô có cần giúp đỡ gì không.
Lý Tiểu Ngư lắc đầu, vừa định gọi điện thoại cho Nhị Nữu, Nhị Nữu đã gọi đến trước, "Alo."
"Nhị Nữu, cậu ở đâu?"
"Tớ ở đây nè!"
Cúp máy, Lý Tiểu Ngư quay người lại đã thấy Nhị Nữu chạy tới, cô và Nhị Nữu đã một năm chưa gặp nhau.
Hai người ôm nhau, qua một lúc mới buông ra, Nhị Nữu kéo tay cô nói: "Tiểu Ngư a, cậu xinh đẹp hơn rất nhiều."
Lý Tiểu Ngư nhìn nhìn Nhị Nữu, sau khi học cao trung Nhị Nữu bắt đầu gầy, từ một cô gái bụ bẫm trở thành một người con gái đầy mị lực, nếu có người nhìn thấy ảnh ngày xưa, chắc sẽ không thể nhận ra đó là Nhị Nữu.
"Đi thôi, tớ muốn ăn kẹo." Lý Tiểu Ngư cảm thấy trong miệng đắng nghét, ở trên xe ngồi lâu như vậy, cũng có chút say xe.
Nhị Nữu cười ha ha: "Cậu còn chưa bỏ được tật ăn kẹo a."
"Đây không phải là tật xấu, là yêu thích." Lý Tiểu Ngư sờ sờ hạt châu trên cổ theo thói quen, nhưng sờ soạng nửa ngày, làm sao cũng không thấy, đột nhiên dừng bước, cô cúi đầu nhìn xuống, không có gì cả.
Hạt châu của cô đâu?
Hạt châu kia cô đã đeo hơn mười năm, không có, thật sự có chút không quen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/117482/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.