Một bóng trắng nhảy trên nóc nhà, không người phát hiện.
Rắn nhỏ rơi xuống căn phòng phía xa, chậm rãi bò đến trước cửa sổ, ngó đầu vào bên trong nhìn.
Liễu nương đang ngồi bên bàn gỗ, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, có thể đứng dậy thuyết minh thuốc có tác dụng.
Bà thường thường nhìn ngoài cửa, biểu tình nôn nóng.
Đôi mắt rắn nhỏ quét nhìn bốn phía, lộ ra vui mừng, thân rắn nhảy lên biến mất ở cửa sổ.
Vốn định trực tiếp về Phật đường, nhưng nghĩ đến từ tối hôm qua tới hôm nay A Ngôn đều không ăn cơm, liền nhảy lên nóc phòng bếp, lén lút bò vào trong phòng bếp, đỉnh đầu là một rổ bánh bao, rắn nhỏ vừa định dùng cái đuôi cuốn lấy hai cái rồi đi, lại nghe thấy hai hoà thượng đang đứng trong góc bếp nói nhỏ.
“Ngươi nhìn thấy thi thể của Thận sư phụ không? Quá thảm, tựa như bị thiêu chết, nhưng trong phòng lại không có dấu vết bị cháy.”
“Tối hôm qua mưa to, ta ở sát phòng với Thận sư phụ, nhưng không nghe thấy âm thanh gì, bị chết quá kỳ quặc.”
“Ta nói cho ngươi nhưng ngươi không được nói với người khác…… Ta nghe nói Ngôn Thần là người trong cung bị vứt tới đây, là người mang điềm xấu a, ai tiếp xúc với hắn thì sẽ chết.”
“Trời ạ, không trách được Liễu nương kia hiện giờ đang bị bệnh đâu.”
Rắn nhỏ nghe nghe, trong cơn giận dữ, răng nanh ma xát bên nhau, hận không thể cắn chết hai hòa thượng trước mặt.
Các ngươi mới là người mang điềm xấu đâu, nó vẫn luôn ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/118215/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.