Ánh sáng của ngọn nến bị cơn gió ngoài cửa sổ thổi lay động, ánh sáng lập loè chiếu trên tượng phật uy nghiêm, bóng đen dưới mặt đất cũng lay động, nam hài giật giật, cho đến khi con ngươi đỏ tươi mở ra, nhẹ nhàng ngồi dậy, khi nhìn thấy rắn nhỏ đang hôn mê nằm trên bàn gỗ, sắc mặt lạnh lùng, ôm rán nhỏ vào trong ngực, ngón tay mềm nhẹ lướt qua vảy, phát hiện chỉ là hao hụt linh lực mới nhẹ nhàng thở ra.
Sự khẩn trương chưa từng xảy ra làm nam hài ngẩn người, loại cảm này xúc là lần đầu tiên xuất hiện, cũng không chán ghét.
Ánh sánh xanh nhàn nhạt bao phủ rắn nhỏ, sau khi biến mất, nam hài đặt rắn nhỏ lên đùi, con ngươi huyết sắc tuần tra xung quanh, cuối cùng dừng trên tượng phật cách đó không xa, khóe miệng nở nụ cười lãnh trào (lãnh đạm + trào phúng).
Thế giới này căn bản không có Phật, chỉ có tàn khốc, thế giới này là hắc ám, cầu xin những thứ không có thật như vậy, còn không bằng dựa vào chính mình.
Nam hài khoanh hai chân, nhắm mắt lại hấp thu những cảm xúc hắc ám trong không khí, sự tuyệt vọng, thống khổ, sợ hãi, oán hận đều là thứ hắn muốn, những cảm xúc đó bị hắn hấp thu, chẳng những có thể lớn mạnh năng lực của hắn, còn có thể làm hắn chiếm quyền chủ động của thân thể này.
Cái loại phế vật yếu đuối thánh phụ này, sao có thể dùng chung thân thể với hắn, ngay cả rắn nhỏ cũng không bảo vệ được, phế vật không có tác dụng.
*
Tia nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/118414/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.