Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Trời đã sáng.
A Lộc mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất, dựa đầu trên cái chăn cỏ, thân thể lại không lạnh, bởi vì trên ngực hắn còn có một tiểu hài tử đang nằm bò, nghiêng mặt, ngoan ngoãn ghé vào bụng của chính mình.
Đống lửa hôm qua đã tắt, dư lại một đống tro.
Nhìn đến hài tử đen, mới nhớ tới chính mình hôm qua cứ như thế liền ngủ mất. Hắn không nhớ thời điểm mình ôm muội muội ngủ. Muội muội thật mềm, nho nhỏ, giống như một cái lò sưởi nhỏ.
A Lộc nhìn muội muội trong lồng ngực, ngủ ngoan quá, thịt đô đô bẹp bẹp, lông mi thật dài.
A Lộc cẩn thận đặt muội muội lên trên chăn cỏ, thấy trên mặt đât là vết có vết vó ngựa, vết rất sâu, A Lộc buồn bực thời điểm quét rác giống như không có vết này.
Con ngựa kia cũng không thấy.
A Lộc đẩy cửa ra, nhìn một mảng mênh mang bang trắng tinh, vẻ mặt ngây ngốc.
Cỏ trên thảo nguyên bị đông thành từng bụi, bên trên phủ một lớp bang trong suốt.
Khắp thảo nguyên sáng lấp lánh. Thật xinh đẹp.
Bất quá cũng thấy ngựa, đêm qua nhìn thấy một con hắc mã, giống như giấc mộng, không biết là thật hay là giả.
A Lộc đóng kỹ cửa, một lần nữa nhóm lửa lên, tối qua còn một tầng cháo cháy, lại thêm chút nước nấu lên, đây chính là bữa sáng.
“Kẽo kẹt!” Cửa nhà gỗ bị đẩy ra.
Trong phòng ấm áp bỗng chốc bị gió lạnh thổi tới. Lão Ba lưng còng cứng ở cửa, giống hắc ám từ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoang-hau/491034/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.