Trịnh Văn Yến chưa kịp hiểu rõ Mạn Đà La là gì thì đã nghe Hoắc Nguy Lâu lên tiếng hỏi:
"Sau khi lão phu nhân qua đời, trong lư hương này có còn thắp nhang không?"
Trịnh Văn Yến ngẩn người một lát, rồi lắc đầu đáp:
"Sau khi mẫu thân qua đời, mọi thứ đều dồn hết vào việc lo tang sự. Trong Phật đường, ngoài việc lấy đi vài món di vật của mẫu thân, còn lại không hề động tới."
Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày. Mạn Đà La xuất hiện ở cả Yêu Nguyệt Các và Phật đường, liệu có phải cùng một hung thủ?
Y quay sang Hạ Thành.
"Trước đây các ngươi đã tra xét Phật đường, sao lại không phát hiện ra điều gì?"
Trước đó, tuy rằng Trịnh Văn Yến không cho khám nghiệm thi thể Trịnh Văn Thần, nhưng Phật đường của lão phu nhân vẫn được phép điều tra. Hạ Thành lau mồ hôi, giọng khẩn trương:
"Lúc nha sai tới, tàn hương trong lư đã cháy hết, nên không thể nhận ra có gì khác thường."
Bạc Nhược U khẽ do dự, thấp giọng nói:
"Mạn Đà La sau khi cháy sẽ không còn mùi hương, chỉ có màu sắc tàn hương khác biệt. Nếu không hiểu y thuật, người bình thường sẽ khó nhận ra."
Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn Bạc Nhược U một cái, vẻ mặt thoáng suy tư, rồi quay sang hỏi Trịnh Văn Yến.
"Người trong phủ đều đã tập trung đủ chưa?"
Hoắc Nguy Lâu đến vào chiều hôm trước, nhưng vì thời gian khám nghiệm thi thể kéo dài, nên chưa thể thẩm vấn mọi người trong phủ. Xét tình hình hiện tại, có vẻ ai trong phủ cũng có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574653/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.