Những lời của nhị phu nhân trước đó rõ ràng là đang chỉ trích Trịnh Văn Yến đổ tội cho Trịnh Văn Thần. Khi Hoắc Nguy Lâu hỏi đến việc Trịnh Tiêu gọi hắn là "người xui xẻo," sắc mặt nhị phu nhân liền biến sắc, hoảng hốt cúi xuống đánh nhẹ vào vai Trịnh Tiêu.
"Tiêu nhi! Con nói lung tung cái gì thế hả!"
"Tam thúc chẳng qua là tranh đoạt tước vị, không phải xui xẻo gì cả."
Nhị phu nhân cúi mặt, ánh mắt lảng tránh, giọng nói đượm chút e dè. Hoắc Nguy Lâu khẽ híp mắt phượng, lạnh lùng nói:
"Trịnh Văn Thần bị mưu hại dẫn đến cái chết. Nếu ngươi có điều gì giấu diếm, có thể sẽ giúp hung thủ thoát tội. Nghĩ kỹ đi."
Nhị phu nhân cau mày, im lặng hồi lâu rồi gật đầu.
"Những gì dân phụ nói đều là sự thật, không dám giấu hầu gia."
Hoắc Nguy Lâu nhìn nhị phu nhân thêm chút rồi ra hiệu cho Phúc công công tiếp tục.
Phúc công công nhẹ giọng hỏi:
"Đêm nhị gia qua đời, vì sao các ngươi không có mặt tại linh đường của lão phu nhân?"
Nhớ lại đêm đó, đôi mắt nhị phu nhân thoáng nét bi thương.
"Vốn định đi sớm, nhưng phu quân ta cảm thấy khó chịu, không muốn đến. Hôm mẫu thân mất, tam thúc đã nghi ngờ cái chết của bà liên quan đến phu quân, từ đó lời đồn lan khắp phủ rằng chính phu quân hại chết mẫu thân. Ngay cả hạ nhân khi nhìn chàng cũng không còn kính trọng như trước. Chàng vì thế trở nên nóng nảy, chẳng biết làm thế nào, ngày ngày nhốt mình trong phòng, mãi đến đêm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574654/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.