"Sái Kim Tiên vốn là một tờ giấy bình thường, chỉ là lúc chế tác có quét thêm lớp keo pha lẫn bụi vàng hoặc bạc. Nhờ thế mà giấy tỏa sáng rực rỡ như phát ra hào quang, nên mới được gọi là Sái Kim Ngân Ngũ Sắc Lạp Tiên."
Bạc Nhược U dùng hai chiếc kẹp trúc, cẩn thận khuấy động trong chậu.
"Do vậy, Sái Kim Tiên bền chắc hơn giấy thường, ít lem mực, thích hợp để viết thơ vẽ tranh. Trong hầu phủ, đây có lẽ là vật thường gặp, nhưng việc nó xuất hiện trong dạ dày của người chết, nét mực phai mờ quá nửa, may mắn chất giấy còn tốt nên vẫn có thể cứu vãn."
Nói đến đây, Bạc Nhược U ngẩng đầu lên.
"Dân nữ cần một loại lam thảo."
Bạc Nhược U cúi người, kéo tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay ngọc ngà cùng cổ tay trắng ngần, eo thon thêm phần nhỏ nhắn. Tuy đang bận rộn, nhưng nàng vẫn toát lên vẻ dịu dàng tao nhã.
Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn nàng.
"Loại lam thảo nào?"
"Cỏ lam, tùng lam đều được."
Lam thảo vốn không hiếm, thường được xưởng vải dùng để nhuộm, Hoắc Nguy Lâu liền gật đầu, ra cửa phân phó ngay.
Bạc Nhược U tiếp tục cẩn trọng trải thẳng tờ Sái Kim Tiên đã nhàu nát.
Sái Kim Tiên chỉ to bằng bàn tay, sau khi bị nuốt vào dạ dày mấy ngày, bên ngoài chỉ còn lại một lớp mỏng manh có thể nhìn xuyên qua, Bạc Nhược U không dám sơ suất, sợ rằng xé rách sẽ khó thấy được chữ.
Đổi nước sạch vài lần, tờ giấy đầy nếp nhăn mới dần lộ ra hình dáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574656/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.