Trán của Trịnh Văn Yến đẫm mồ hôi, khẽ khom người đáp:
"Hầu gia, kho thuốc này thật sự lâu ngày mới mở, ta chưa bao giờ giữ chìa khóa bên mình. Phòng thư xử lý công vụ tuy luôn khóa, nhưng kẻ ra vào cũng không ít. Hầu gia, dù cho tại hạ có mất trí cũng không thể nào hại chết huynh trưởng của mình."
Vẻ mặt Hoắc Nguy Lâu vẫn trầm lạnh, Trịnh Văn Yến càng vội giải thích.
"Đúng, đêm đó ta đến thư phòng của nhị ca là để tìm sổ con. Trước Tết, ta đã tận mắt thấy mẫu thân đang viết sổ trong noãn các. Khi ta đến, bà đã giấu đi, lúc ấy ta đã thấy có gì không ổn nhưng không tiện hỏi. Sau đó mẫu thân đột ngột qua đời, ta sợ hãi, lục soát thư phòng và phòng ngủ của bà cũng không tìm thấy sổ con..."
Trịnh Văn Yến ngập ngừng, đau khổ đến rơm rớm nước mắt.
"Ta nghĩ rằng mẫu thân đã đưa sổ cho nhị ca. Mấy ngày trước bận rộn việc tang, nhị ca lại đóng cửa không ra, ta không có cơ hội. Đêm đó nhị tẩu và Tiêu nhi không có nhà, nhị ca cũng vắng mặt, ta mới có cơ hội tìm sổ."
Hắn vội vàng thú nhận, không dám giấu diếm thêm. Hoắc Nguy Lâu nghe, vẻ mặt không chút dao động, chỉ khẽ nhìn quanh kho thuốc:
"Lục soát một lượt, xem có đầu mối nào không."
Tú Y Sứ tiến lên khám xét, một lúc sau vẫn không phát hiện gì. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, trầm giọng ra lệnh:
"Truyền tất cả hạ nhân và quản sự các viện tới hỏi chuyện, không bỏ sót một ai."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574655/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.