Nam tử áo đỏ lên tiếng, giọng điệu trong trẻo, đôi mắt phượng mang chút tương đồng với Hoắc Nguy Lâu, song đuôi mắt hơi nhọn lên, như thể luôn có ý cười giễu cợt. Lúc này, hắn nói năng không chút kiêng dè, tựa hồ làm càn đã thành thói quen, dù trước mặt Hoắc Nguy Lâu và các Tú Y Sứ.
Phúc công công tiến đến cửa, bất đắc dĩ cười: "Thế tử gia, nơi cửa Phật không nên nói lung tung. U U là ngỗ tác mà Hầu gia tìm từ Thanh Châu."
Bạc Nhược U vội cúi người: "Bái kiến Thế tử."
Nàng rủ mắt, trong lòng đã đoán được thân phận người trước mặt.
Phụ thân của Hoắc Nguy Lâu là Thế tử Hoắc Quốc Công, sau được trưởng công chúa triệu làm phò mã, gia phong Định Quốc Công, còn tước vị Hoắc Quốc Công ban đầu thì do em ruột kế nhiệm. Vị này chắc hẳn là Thế tử đương nhiệm của Hoắc Quốc Công, đường đệ của Hoắc Nguy Lâu.
"U U?" Hoắc Khinh Hoằng nhếch môi, khoanh tay bước vào. "Ngỗ tác? Một tiểu mỹ nhân thế này mà đi làm ngỗ tác sao?"
Hắn liếc qua bộ xương trên bàn trước mặt Bạc Nhược U, sắc mặt chợt tái, chạy ra cửa như tên bắn: "Công công... đó... đó không phải là xương người chứ...?"
Phúc công công càng cười sâu hơn, không tỏ vẻ gì lạ lẫm: "Thế tử gia, Hầu gia lần này tới đây là để điều tra vụ án liên quan đến bộ hài cốt này. Trong sương phòng bên trái còn có thi thể Phùng đại nhân. Nếu Thế tử sợ hãi, chi bằng đi dạo ở ngoài một chút?"
Sắc mặt Hoắc Khinh Hoằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574685/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.