Bình minh vừa hé lộ, Bạc Nhược U bước vào thượng phòng, liền nhận thấy nét mặt khác lạ của Hoắc Nguy Lâu. Ánh mắt y nhìn nàng âm trầm, tựa như nàng đã làm gì đó khiến y không hài lòng.
Bạc Nhược U cúi đầu, tập trung hành lễ, nhưng Hoắc Nguy Lâu không đáp lại. Y chỉ lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt tối đen, rồi bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
"Theo bản hầu đến đây."
Sau khi mọi người đã dùng bữa chay, Hoắc Nguy Lâu trực tiếp đi về phía sau núi. Tịnh Minh đại sư - vị trụ trì của chùa - hôm nay sai một vị sư phụ quản sự pháp hiệu là Liễu Tuệ đi theo Hoắc Nguy Lâu.
Tịnh Minh đại sư đã ngoài năm mươi, thuộc hàng bậc thầy cao tuổi trong chùa. Chữ "Liễu" đứng ngay sau "Tịnh," là hàng bối phận cao thứ hai, còn Liễu Tuệ là đệ tử lớn của Tịnh Minh.
"Thân thể sư phụ không được tốt, nhiều năm qua chuyên tâm tu Phật, không can dự vào mọi việc trong chùa. Các công việc vặt vãnh đều do tiểu tăng và các sư huynh khác đảm đương."
Liễu Tuệ dáng người hơi đậm, khuôn mặt luôn ẩn chứa nét từ bi, hiền hậu, dường như lúc nào cũng mang theo nụ cười nhẹ.
Mọi người đi dọc theo con đường nhỏ trong chùa hướng về phía Tây, qua một ngôi điện Phật tĩnh lặng và một khu rừng trúc, rồi đến cửa Tây của Pháp Môn Tự. Liễu Tuệ chỉ tay về con đường nhỏ ngoài cửa.
"Ra khỏi cửa, men theo lối này vòng qua phía sau một đoạn là đến rừng trúc tía sau núi. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574683/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.