Bạc Nhược U đến từng tuổi này, vẫn là lần đầu tiên thấy rõ một nam tử ở trần trước mặt mình.
Hoắc Nguy Lâu sống lưng cứng cáp, cơ bắp săn chắc, khung xương như được điêu khắc, sức mạnh dường như chứa đựng ngàn cân. Chỉ trong thoáng chốc, tim Bạc Nhược U đập nhanh dồn dập, bỗng dưng nàng nhớ đến cảnh y múa kiếm sáng nay, mạnh mẽ và tàn nhẫn tựa chim ưng vồ mồi, lại tuấn nhã cường ngạnh. Giữa trời đông lạnh giá, khung cảnh mờ ảo phủ sương nơi bờ sông lớn, y múa nên một cảnh tượng hổ khiếu long ngâm. Hai bên gò má nàng chợt nóng bừng, còn Hoắc Nguy Lâu thì xoay người.
Lồng ngực y rộng rãi, các đường cơ rõ nét chạy xuống dưới xương sườn, hướng về vùng bụng, và kéo dài vào bên trong chiếc quần dài màu đen. Bạc Nhược U thoáng bối rối, không biết nên xoay người hay là rủ mắt xuống. Nhưng Hoắc Nguy Lâu vẫn bình thản, thong thả khoác áo vào, như thể việc bị nàng nhìn thấy thân thể y là chuyện vô cùng tầm thường.
Bạc Nhược U bèn di chuyển tầm nhìn qua một bên, không dám nhìn thêm, nhưng đôi bàn tay trắng đặt bên người cũng không nhịn được mà nắm chặt lại. Ánh mắt tuy đã dời đi, nhưng thân thể Hoắc Nguy Lâu, qua bao rèn luyện trong máu lửa và gió sương, vẫn khắc sâu vào trong tâm trí nàng, không cách nào gạt bỏ.
Tim nàng đập rộn ràng, hơi nóng trên má mỗi lúc một tăng, đến cả thùy tai cũng ửng đỏ. Hoắc Nguy Lâu nhàn nhạt hỏi:
"Cô có chuyện gì?"
Vẻ mặt y thản nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574715/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.