Lời của Bạc Nhược U vừa dứt, sắc mặt mọi người liền biến đổi.
Hoắc Nguy Lâu vốn đang trầm tư, nghe thấy câu này liền ngước mắt nhìn nàng. Còn Liễu Tuệ Nương, vẻ ung dung trên mặt bỗng trở nên khựng lại, có chút ngạc nhiên nhìn Bạc Nhược U. Rất nhanh, nàng nhướng mày, nở nụ cười nhàn nhã:
"Cô nương không có chứng cứ thì đừng nên nói lung tung. Đêm đó, dân nữ vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng ra ngoài. Nếu không phải dân nữ hát, thì là ai chứ?"
Trên gương mặt Liễu Tuệ Nương vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, không hề tỏ ra sợ hãi. Bạc Nhược U lại nói tiếp:
"Đêm qua, phải chăng thoại bản là do cô đốt ở phía Tây lầu?"
Ý cười trên mặt Liễu Tuệ Nương thoáng dừng lại, dường như nàng vừa hiểu ra lý do vì sao bọn họ đến tìm Trần Hàn Mặc và biết được nàng từng viết kịch bản. Nàng cười:
"Thoại bản? Dân nữ đốt thoại bản để làm gì?"
Liễu Tuệ Nương rõ ràng tỏ thái độ không chấp nhận thuyết phục. Bạc Nhược U nhẹ giọng nói:
"Bởi đó chính là tác phẩm cuối cùng viết cho cô. Cô muốn thiêu hủy nó, nhưng vì là kịch bản của Trần Hàn Mặc, nên chọn nơi Lý Ngọc Sưởng té sông để đốt, không phải để tế bái Lý Ngọc Sưởng, mà là để báo với Trần Hàn Mặc rằng cô đã báo thù cho hắn."
Liễu Tuệ Nương mở to mắt nhìn:
"Cô nương cũng giỏi kể chuyện đấy nhỉ? Dân nữ thực sự không hiểu cô nương đang nói gì."
Bạc Nhược U thoáng trầm ngâm, không khỏi cảm thấy khó xử. Lý Ngọc Sưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574716/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.