Xe ngựa đi dọc mười dặm ngự phố, nơi đây đông đúc người qua lại. Hai bên đường là những tòa lầu chạm trổ đẹp đẽ, phóng tầm mắt cũng khó mà thấy được giới hạn. Tiếng huyên náo tưng bừng xông vào tai Bạc Nhược U, phồn hoa xa lạ xung quanh khiến nàng ngẩn ngơ trong chốc lát.
Trình Uẩn Chi cũng đang nhìn cảnh thịnh vượng trong thành, thở dài nói:
"Rời đi hơn mười năm, cũng không thay đổi bao nhiêu."
Trịnh Lương lái xe bên ngoài nghe được, cười nói:
"Lão gia chỉ thấy ngự phố không thay đổi, nhưng chợ búa, dân chúng các nơi thì đã khác xưa nhiều lắm. Lúc tiểu nhân vừa trở về, cũng nghĩ kinh thành vẫn như cũ, nhưng khi thu dọn nhà cũ, đặt mua gia dụng, mới nhận ra hơi khó tìm phương hướng. Hiện giờ các tòa lầu hai bên ngự phố cao hơn trước nhiều, những tiệm rượu nổi danh ngày xưa cũng đã thay đổi chủ nhân, những thứ thịnh hành một thời cũng đã đổi thay."
Trình Uẩn Chi thổn thức nói:
"Rốt cuộc đã qua nhiều năm như vậy, không thể giữ mãi như lúc ban đầu."
Xe ngựa đi dọc ngự phố chừng hai nén nhang, rồi rẽ theo hướng Đông vào Trường Hưng phường, cách xa khỏi phố phường kinh thành sầm uất. Trường Hưng phường nằm về phía Đông Bắc, cách Hoàng thành khá xa. Dù không thuộc khu phú quý, nhưng nơi đây cũng có nhiều nhà cửa rộng lớn, khang trang.
Xe ngựa chậm rãi đi vào một con ngõ quanh co, Trình Uẩn Chi chỉ vào ngôi nhà có tường trắng ngói xám bên ngoài, nói:
"Con còn nhớ chỗ này không? Khi còn bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574720/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.