Bãi nghĩa trang nằm ở một vùng hẻo lánh phía Nam kinh thành. Khi Bạc Nhược U bước xuống xe ngựa, chỉ thấy dưới ánh chiều tà, một tòa trạch viện cũ kỹ âm u lặng lẽ đứng đó, như thể đã qua nhiều năm không ai lui tới.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, một ông lão tóc bạc từ trong nghĩa trang bước ra. Ông nhìn thấy Ngô Tương, gật đầu như đã quen thuộc, nhưng không khỏi ngạc nhiên khi thấy bên cạnh hắn là một tiểu cô nương xinh đẹp.
"Tiểu Ngô, đây là...?"
"Khôn thúc, hôm nay chúng ta đến nghiệm thi." Ngô Tương nói, chỉ tay về phía Bạc Nhược U. "Nha đầu này nói muốn đến nha môn làm ngỗ tác."
Ông lão tên Khôn thúc, mặc bộ y phục mộc mạc, trên mặt đầy nếp nhăn, thoáng nhíu mày. "Cô nương này đến làm ngỗ tác? Thế Tiểu Hồ đâu?"
"Trường Thanh hôm nay cáo bệnh, phải nghỉ vài ngày mới quay lại nha môn." Ngô Tương khoát tay rồi quay sang nhìn Bạc Nhược U, cảnh báo: "Đến cửa nghĩa trang rồi, nếu có hối hận thì nên quay về ngay trước khi bước vào."
Bạc Nhược U bật cười: "Dám thử, mời dẫn đường."
Ngô Tương thoáng ngạc nhiên trước sự can đảm của nàng, rồi bước vào bên trong. Khôn thúc nhìn nàng với vẻ thăm dò, đáy mắt lộ ra chút kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm, chỉ im lặng đi sau Bạc Nhược U.
Nghĩa trang là một nơi u tịch, đi sâu vào bên trong, các bức tường rêu phong cũ kỹ lộ rõ vẻ hoang tàn. Qua một hành lang nhỏ tối tăm, họ đến gian hậu đường, nơi đặt thi thể. Vừa tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574721/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.