Hoắc Nguy Lâu ngồi uy nghi trên chủ vị, vẻ mặt không lộ rõ sự lạnh lùng, nhưng khí thế quanh thân lại khiến người ta cảm thấy áp lực, còn bức người hơn cả Ninh Kiêu. Hứa Khang đứng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy thành dòng trong chính đường nhà mình, Hứa phu nhân cũng đã đứng dậy từ lâu. Trước Ninh Kiêu, bà còn dám đối đáp đôi câu, nhưng đối diện với Hoắc Nguy Lâu, chỉ có thể lặng lẽ trông cậy vào Hứa Khang.
"Hứa cô nương mất ngày 14 tháng Giêng, đến ngày mùng 5 tháng Hai thì đưa tang, đặt linh cữu ở quý phủ suốt 21 ngày, trong thời gian ấy đã mời cao tăng Tướng Quốc Tự ba lần đến làm pháp sự. Bản Hầu nói có đúng không?"
Y vừa dứt lời, sắc mặt Hứa Khang vốn đã tái nhợt càng trở nên xám xịt. Tú Y Sứ giám sát các quan viên, mọi động tĩnh ở Hứa gia đều nằm trong tầm kiểm soát, bình thường không ai truy cứu, nhưng khi đã phạm lỗi, dù nhỏ cũng dễ thành nhược điểm để kết tội.
Hứa Khang xoay người, trả lời với giọng khó nhọc:
"Đúng vậy, tiểu nữ quả thực qua đời vào ngày 14 tháng Giêng."
"Bệnh mà chết?" Hoắc Nguy Lâu hất cằm, ánh mắt sắc bén. "Thật sự là bệnh mà chết?"
Hứa Khang mím môi, mồ hôi tuôn ra như mưa, Hứa phu nhân căng thẳng nhìn chồng. Cuối cùng, Hứa Khang như người tuyệt vọng, nhắm mắt buồn bã nói:
"Không phải... Tiểu nữ không phải chết vì bệnh."
Sắc mặt Hứa phu nhân trắng bệch. Hứa Khang cắn răng, tiếp tục:
"Tiểu nữ ra đi trong uẩn khúc. Hạ quan... hạ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574736/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.