Nắp quan tài vừa mới mở ra, một luồng mùi hôi thối gay mũi lan ra, bên trong, Hứa Vãn Thục đã qua đời một tháng, thân mặc tang phục, nằm giữa những đám giòi bọ lít nha lít nhít bò đầy khắp người nàng.
Dù Bạc Nhược U từng trải không ít, đối diện cảnh tượng này, nàng cũng không nhịn được mà cau mày. Tú Y Sứ đứng bên cạnh nhìn nhau một cách ngập ngừng, trên gương mặt lộ vẻ do dự xen lẫn đồng tình, trong khi Ninh Kiêu vẫn chỉ lạnh lùng chăm chú quan sát.
Bạc Nhược U xắn tay áo, ngậm viên hương hoàn trong miệng, che mặt bằng khăn lụa, mang đôi bao tay mà Hoắc Nguy Lâu ban thưởng, sau đó mới tiến đến nghiệm thi. Thấy đôi bao tay này, trong mắt Ninh Kiêu lóe lên một chút, rồi nhanh chóng liếc về phía Hoắc Nguy Lâu.
Phu phụ Hứa Khang đứng cách đó không xa, không dám tới gần. Hoắc Nguy Lâu thấy vậy, cũng bước tới bên cạnh Bạc Nhược U. Vừa nhìn vào tình trạng trong quan tài, đôi lông mày của y cũng không khỏi nhíu chặt.
Gió núi lạnh buốt, Bạc Nhược U đề phòng chất bẩn bắn lên người, ống tay áo xắn cao, để lộ đôi tay trắng nõn như ngó sen, trông thanh tú mảnh khảnh, làm cho người ta không khỏi nảy sinh lòng thương tiếc. Nhưng vẻ mặt nàng lại nghiêm túc, ngăn cách mọi ánh mắt từ bên ngoài.
Ninh Kiêu cùng các Tú Y Sứ tuy biết Hầu gia của mình sẽ không mang người không có tài nghệ theo bên, nhưng vì Bạc Nhược U là nữ tử nên trong lòng họ vẫn có chút hồ nghi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574737/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.