Trên trán vẫn còn lưu lại cảm giác khi đầu ngón tay của Hoắc Nguy Lâu nhẹ lướt qua, tim Bạc Nhược U đập hơi nhanh, khuôn mặt cũng có chút nóng bừng. Nàng nhanh chóng cúi đầu, không một tiếng động mà khẽ lắc đầu, rồi lại tìm giấy sao chép lại mấy câu có thể ghép nối.
Tay cầm bút trở nên hơi cứng đờ, tâm trí cũng không tập trung được. Thấy nàng như vậy, Hoắc Nguy Lâu có chút bất đắc dĩ, quay người lại thì đụng phải ánh mắt của Phúc công công đang trừng to nhìn y. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhướng mày, dường như không hiểu vì sao ông ta lại nhìn y như vậy.
Thấy Bạc Nhược U im lặng, Hoắc Nguy Lâu liền đi về thư phòng, nơi y có công văn cần xem qua. Không thể lúc nào cũng đứng ngắm nhìn Bạc Nhược U được. Phúc công công cũng theo y bước vào, rồi ngay lập tức âm dương quái khí nói:
"Hầu gia càng ngày càng không biết kiềm chế rồi đấy, người trong phòng này chỉ sợ đều nhìn ra hết rồi."
Phúc công công hạ giọng thấp xuống để tránh bị gian ngoài nghe được, nhưng Hoắc Nguy Lâu vẫn nghênh ngang đi đến sau bàn ngồi xuống, thản nhiên đáp:
"Mọi người trong phòng đều nhìn ra rồi sao? Ta thấy chưa chắc."
Hoắc Nguy Lâu có ý nói bóng gió, Phúc công công hừ nhẹ, nói:
"Hầu gia hiện tại xem như đã nghĩ thông suốt rồi sao? Vậy ngài có dự tính gì?"
Hoắc Nguy Lâu liếc ông một cái, ánh mắt nhanh như gió nhìn ra ngoài, dường như sợ ông nói nhiều bị Bạc Nhược U nghe thấy. Phúc công công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574739/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.