Minh Quy Lan tới rất nhanh. Khi tiếng bánh xe lăn vang lên, lọt vào trong phòng lớn, Bạc Nhược U nghi hoặc ngước mắt nhìn, thấy là Minh Quy Lan, nàng kinh ngạc đứng dậy:
"Minh công tử?"
Minh Quy Lan thấy nàng ở đây cũng ngạc nhiên không kém:
"Bạc cô nương, sao cô nương lại ở đây?"
Hoắc Nguy Lâu nghe được động tĩnh, từ thư phòng bước ra, lời ít ý nhiều nói:
"Nàng hiện giờ làm ngỗ tác ở nha môn Kinh Triệu phủ."
Nói xong, y quay sang đi về hướng thiên sảnh:
"Người cần ngươi xem bệnh không ở đây, đi theo ta."
Người hầu đẩy Minh Quy Lan vào thiên sảnh, Bạc Nhược U trừng mắt nhìn, cũng theo đến.
Trong phòng bên cạnh, Lục Văn Hạc nằm co quắp trên một chiếc giường thấp, cả người run rẩy. Nghe tiếng động, hắn từ từ ngẩng lên, nhưng trông như chẳng còn nhận thức gì, mắt trợn trừng, mê man. Minh Quy Lan nhíu mày:
"Xảy ra chuyện gì?"
Nhìn cách thức vứt người vào phòng bên, hiển nhiên đây không phải là vị khách tôn quý nào, nhưng kéo hắn đến đây giữa đêm khuya, chắc chắn là nhân vật quan trọng.
Hoắc Nguy Lâu lạnh giọng:
"Là nghi phạm, còn có vài manh mối trọng yếu chưa tra ra, nhưng hắn đã phát điên trước rồi. Chữa khỏi hắn, ta còn có chuyện muốn hỏi."
Minh Quy Lan lộ vẻ hiểu ra, lập tức tiến lên bắt mạch chẩn bệnh.
Bạc Nhược U đứng cách đó không xa, có chút nghi hoặc, không nhịn được hỏi Phúc công công:
"Đây là chuyện gì vậy?"
Phúc công công cười như không cười:
"Lục đại tài tử này nha, khi bị hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574740/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.