Trên người Bạc Nhược U vẫn còn đau dữ dội, trong cổ họng như bị lửa than thiêu đốt. Vừa mở miệng, nàng đã thấy đau nhói khó nhịn, tinh thần mê man không tỉnh táo. Đặc biệt là khi mở mắt, nàng thấy mình bị bao bọc trong chăn gấm, mà Hoắc Nguy Lâu lại đang ôm nàng vào trong ngực. Chuyện này thật khiến nàng kinh hãi đến biến sắc, điều này quả thật quá ly kỳ! Đây nhất định chỉ là một giấc mơ!
Nhưng trong mơ sao có thể nghe được tiếng mình đang nói đây?
"Nàng tỉnh rồi?"
Hoắc Nguy Lâu hỏi.
Bạc Nhược U kinh ngạc, hỏng rồi, sao nàng còn nghe được tiếng nói của Hoắc Nguy Lâu nữa? Rõ ràng như vậy, căn bản không giống như đang nằm mơ. Nàng nhắm mắt lại rồi mở ra, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt phượng tối om của Hoắc Nguy Lâu.
Hoắc Nguy Lâu nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ sợ nàng lại khóc như khi gặp ác mộng. Trong đáy mắt nàng tuy có chút tơ máu, cũng mang vẻ mệt mỏi yếu ớt, nhưng lại trong suốt thanh minh, điều quan trọng là nàng rõ ràng nhận ra y.
Bạc Nhược U cảm thấy mê man, trong một lúc vẫn chưa phản ứng lại. Nàng vùng vẫy, giơ cánh tay đã không còn sức lực quơ quơ trước mắt Hoắc Nguy Lâu. Hoắc Nguy Lâu bị nàng quơ qua quơ lại, hơi nhướng mày. Lúc này, vẻ mặt nàng mới chậm rãi biến đổi.
Nàng lại rủ mắt nhìn tình hình này, cảm thấy có chút mờ mịt.
Hoắc Nguy Lâu thấy nàng có dáng vẻ thế kia, liền giơ tay sờ nhẹ lên trán nàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574745/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.