Hoắc Nguy Lâu nghe Bạc Nhược U hỏi đến việc này, khá thản nhiên nói:
"Ta thay."
Bạc Nhược U sững sờ:
"Cái gì?!"
Nàng giật mình trong lòng, nhìn thấy trên mặt Hoắc Nguy Lâu biểu hiện như chuyện đương nhiên, cảm thấy kinh sợ lại phẫn nộ, áng mây màu hồng bò lên trên hai gò má nàng. Nàng không nhịn được ôm chăn vào người, tức giận nhìn y.
Hoắc Nguy Lâu lúc này mới cảm thấy có chút không thích hợp, y vội nói:
"Ta cũng không nhìn thấy gì cả."
Bạc Nhược U vừa thẹn vừa giận. Hoắc Nguy Lâu tiếp tục nói:
"Ta nói thật, đêm qua ta mang nàng trở về, nàng trúng mưa rất lâu, còn bị thương rất nặng, trên người vô cùng lạnh lẽo. Phúc công công đi chuẩn bị nước nóng, ta đặt nàng vào trong thùng nước tắm, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp, mà lúc đó trong phủ cũng không nữ quyến nào. Nàng sống chết chưa biết, ta nào nghĩ được nhiều như vậy? Mà ngoại trừ ta, còn có ai có thể thay y phục cho nàng?"
Trên mặt Bạc Nhược U đỏ lên một mảnh. Tuy biết là không có cách nào khác, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất không dễ chịu. Nàng ngay cả cưới xin còn chưa nghĩ tới, lại càng không nghĩ tới việc làm người bên cạnh Hoắc Nguy Lâu. Sao y có thể không hề kiêng dè nam nữ đại phòng như thế chứ?
Hoắc Nguy Lâu thấy dáng vẻ nàng như vậy, trong lòng biết trong một chốc nàng khó có thể tiếp thu được, thế là dùng ngôn ngữ đầy thiện ý mà nói:
"Ta cởi ngoại bào khoác cho nàng, trong lòng cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574746/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.