Dọc theo con đường nhỏ lát đá xanh, đi qua một hồ sen dẫn nước từ sông Lạc Hà, là đến biệt trang mà nha sai nhắc tới. Biệt trang nằm giữa rừng trúc bát ngát, tường trắng ngói xám, mái cong liên miên, vừa thanh nhã như ẩn sĩ, lại toát lên khí khái rộng lớn. Khi đoàn người Bạc Nhược U còn chưa đến gần, đã thấy cửa phủ mở rộng, xe ngựa dừng trước cửa, nô bộc ra vào không ngừng. Có vẻ hôm nay biệt trang mở tiệc đãi khách.
Ngô Tương nhướng mày: "Đông vui như vậy, chỉ sợ chúng ta đến cửa sẽ làm người ta chán ghét."
Tuy vậy, Ngô Tương vẫn không dừng lại, đoàn người nhanh chóng dừng trước cửa phủ. Đến gần, nhìn thấy bên ngoài có bảy, tám chiếc xe ngựa sang trọng, yên ngựa bạc lộng lẫy, lại thêm hạ nhân ăn vận chỉnh tề, ôm nhiều chậu hoa cây cảnh ra vào.
Nhóm Ngô Tương mặc công phục nha môn, vừa đến đã thu hút sự chú ý của mấy gã sai vặt. Một người chạy vào trong, chẳng bao lâu, một người có dáng vẻ quản sự chậm rãi bước ra.
Quản sự tuổi ngoài bốn mươi, nhìn thấy nhóm Ngô Tương vẫn giữ vẻ trấn định, chắp tay chào Ngô Tương rồi hỏi: "Các vị sai gia có việc gì chăng?"
Ngô Tương đáp: "Chúng ta là nha môn Kinh Triệu Phủ, gần đây xảy ra án mạng. Nghe nói biệt trang này có người ở quanh năm, cho nên đến để tra hỏi xem có điều gì bất thường không."
Quản sự bình tĩnh đáp: "Đây là Bạc thị quý phủ ——"
Thấy Ngô Tương thoáng lộ vẻ bối rối, quản sự nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574749/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.