"Tử anh thi?"
Bạc Nhược U nghe thấy, cũng cảm thấy bất ngờ.
Ngô Tương gật đầu: "Đúng vậy, là một tiểu hài tử, nhìn tựa hồ mới được sinh ra không quá mấy ngày, phát hiện ở ngoài thành. Có người báo quan, xác đã được thu hồi, chỉ là... Mùa này, xác thối rữa nghiêm trọng, cơ hồ khó nhận ra điều gì."
Nói xong, Ngô Tương hơi chần chừ: "Muội có kiêng kị không?"
Bạc Nhược U lắc đầu: "Huynh chờ một lát, ta đi thay xiêm y rồi chúng ta đi ngay."
Ngô Tương gật đầu, vào cửa đến chỗ ảnh bích chờ đợi. Rất nhanh sau đó, Bạc Nhược U thay bộ xiêm y gọn gàng lưu loát, mang theo Chu Lương đi cùng. Khi ngồi lên xe ngựa, Ngô Tương cưỡi ngựa đi bên cạnh nói:
"Quan phủ cực ít khi nhận vụ án như thế này. Trước đây còn có vài vụ đứa trẻ bị vứt bỏ, nhưng nay rất hiếm thấy. Lần này cũng không biết vì sao mà chết."
Bạc Nhược U chưa nhìn thấy xác nên không thể tùy tiện nhận xét. Đoàn người đi thẳng đến nghĩa trang. Khi đến ngoài nghĩa trang, thấy Hồ Trường Thanh cũng vừa tới cửa, nhìn thấy Ngô Tương mang Bạc Nhược U đến, sắc mặt hắn trở nên u ám.
Ngô Tương nói: "Trường Thanh đến rồi à?"
Hồ Trường Thanh gật đầu, Ngô Tương tiếp tục: "Cũng tốt, ngươi cùng tiểu Bạc nghiệm thi chung đi."
Hồ Trường Thanh không nói thêm, xách rương đi vào nghĩa trang. Bạc Nhược U mang theo Lương thúc cũng nối gót theo sau.
Bên trong nghĩa trang, thi thể Phùng Ác Đan đã được đưa về phủ, xác chết vô danh cùng nam thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574748/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.