Bạc Nhược U kinh ngạc đến mức sững sờ tại chỗ. Trong ánh mắt Hoắc Nguy Lâu vẫn còn đọng lại vẻ lo lắng sâu sắc, y nhanh chóng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng vẫn an toàn vô sự, hai hàng lông mày mới dần dãn ra. Nhìn về phía sau nàng, thấy chỉ có Chu Lương và một nha sai, sắc mặt y lập tức hơi trầm xuống.
"Chỉ có mấy người các ngươi ở đây sao?"
Bạc Nhược U lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, nàng buông tay khỏi chốt cửa, trước tiên gật đầu, rồi hơi bối rối hỏi:
"Hầu gia sao lại đến đây?"
Trong đôi mắt nàng, vẻ căng thẳng từ từ tan đi, ánh mắt dần sáng rực lên, nhìn Hoắc Nguy Lâu không chớp, như dây đàn căng chặt nhất vừa đứt đoạn, trước mắt có chút mơ hồ hoảng hốt, tuy hỏi nhưng vẫn thấy như trong mộng.
Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng thật sâu:
"Các người đã hai ngày chưa hồi kinh, nàng nghĩ ta đến đây vì gì?"
Lòng Bạc Nhược U bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, ánh mắt cứ nhìn y không rời. Chỉ mới hai ngày trôi qua, nhưng khoảnh khắc thấy y, nàng lại có cảm giác như đã cách biệt rất lâu. Lời nói của Hoắc Nguy Lâu rõ ràng bày tỏ tâm ý, tim nàng đập nhanh, đôi tay tê cứng vì sợ hãi lúc trước dần cảm thấy ấm lại, khóe mũi cũng thoáng cay cay.
Hoắc Nguy Lâu thấy nàng nhìn mình không nói lời nào, ánh mắt từ kinh ngạc, vui mừng, rồi đến chút tủi thân, trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn, y không nhịn được mà nắm lấy tay nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574760/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.