Bạc Nhược U không ngờ lại gặp cả Lâm Hòe và Lâm Chiêu ở nha môn, nàng tiến lên hành lễ:
"Lâm bá bá..."
Lâm Hòe thấy Bạc Nhược U, nét mặt thoáng hiện vẻ vui mừng:
"Ta vừa hỏi thăm cháu thì họ nói cháu đang ở nghĩa trang, không ngờ trước khi đi lại gặp cháu ở đây. Tiểu Nhược, cháu ngày ngày hỗ trợ ở nha môn, có thấy vất vả không?"
Bạc Nhược U mỉm cười đáp:
"Không có gì vất vả ạ, cháu đã sớm quen rồi."
Nói xong, nàng liếc mắt nhìn ra sau lưng hai người, thắc mắc:
"Lâm bá bá đến đây vì việc gì vậy?"
Lâm Hòe nghe vậy, nét mặt trầm xuống, thở dài:
"Hôm nay ban ngày xảy ra chút chuyện, ta đến xem xét một chút."
Ông đưa mắt nhìn nghiệm trạng trên tay Bạc Nhược U và hỏi:
"Cháu nghiệm thi vụ án phóng ngựa chết người lúc ban ngày sao?"
Bạc Nhược U gật đầu, Lâm Hòe lại hỏi:
"Kết quả ra sao?"
Bạc Nhược U kể lại chi tiết kết quả nghiệm thi, Lâm Hòe hơi nhíu mày:
"Vậy là người bị giẫm chết kia cũng không có lỗi?"
"Phải, ông ấy chết oan."
Lâm Hòe quay sang nhìn Lâm Chiêu, sắc mặt Lâm Chiêu cũng trở nên trầm trọng. Bạc Nhược U liếc nhìn hai người, chợt hiểu ra. Hôm nay bị mời về nha môn là Nhị công tử của Trung Nghĩa Bá phủ và công tử của Hộ bộ Thượng thư. Giờ đây, phụ tử Lâm Hòe xuất hiện ở nha môn hẳn cũng vì vụ án này.
"Lâm huynh..."
Lúc này, một nhóm người từ phía chính sảnh đi ra, dẫn đầu là một nam tử tuổi khoảng hơn 40, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574766/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.